Trong giờ phút này, Hương linh (HL) hãy lắng nghe, nghe cho thật kỹ trước khi vĩnh viễn gởi xác thân tứ đại giả hợp này về nơi miền đất lạnh. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, trong ngôi nhà này, nơi mái ấm thân thương mà một đời Hương Linh vun xới, bồi đắp, quây quần- khung cảnh đấy- giờ đây- mọi người đang đau buồn, thương xót, cố nén lệ bi ai, ngậm ngùi, tưởng niệm tiễn biệt, nhất tâm nguyện cầu cho HL nhẹ gánh trần ai, cởi bỏ buộc ràng, hướng thẳng về Phật Quốc mà dời chân!
Như một người cẩn thận trước khi đi xa, họ cần gói gém, xem xét kỷ lưởng, cài lại hành trang của mình lần cuối.
Cũng vậy thưa HL! Nhưng hành trang trong chuyến ra đi này không như bao nhiêu lần ra đi khác, bao cuộc kiếm tìm mưu sinh khác. Cuộc thế vô thường, giờ đây Âm-Dương cách trở, nơi ra đi- người tiễn biệt thì đông đảo có chúng tôi đây; Nhưng phía trước thăm thẳm chỉ HL độc hành dấn bước. Đi được đến đâu là tùy ở giá trị hành trang lên đường giờ này của Hương Linh.
Đi về đâu trong ba cõi sáu đường là tùy ở nơi:
-Thứ nhất là tùy những gì Hương linh đã tạo tác lúc sinh tiền.
Bụt dạy: Quả đi liền với nhân. Quả có ở trong nhân. Gieo nhân tất phải gặt lấy quả. Người xưa cũng chiêm nghiệm từ nhân quả mà đã dạy: “Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị”. Nghĩa là- muốn biết đời trước mình đã gây nhân gì thì hãy nhìn vào những gì mình đang trãi qua trong đời này.
Vạn vật trong vũ trụ, nhỏ nhiệm như hạt cát, đến uy phong sừng sững như núi Thái, quan sát- ta không thấy cái gì biến đổi, tồn tại và đi đến hoại diệt mà không tuân theo quy luật nhân quả. Từ một ý niệm của tâm thức, đến sự xoay vần của một chất điểm hạt tử vật chất, tất cả - từ tâm tới vật, bao quát cả vũ trụ muôn trùng, vạn tượng đều có mặt và biến mắt bởi Duyên sinh. Duyên là điều kiện. Vạn pháp làm điều kiện cho nhau để tồn tại hay hoại diệt gọi là Duyên sinh.
Ta hãy nghe một lời Bụt dạy về vũ trụ, gói gọn chỉ có mấy từ: “Cái này sinh vì cái kia sinh.
Cái này diệt vì cái kia diệt”.
Có có không không, sinh sinh diệt diệt, được mất hoại thành không phải là năm tháng của chu kỳ trăm năm, hay triệu kiếp mà dệt bằng sát na, cái khoảnh khắc tích tắc như một chớp mắt. Ta chết đi không phải đợi năm sáu mươi năm sau. Sự thay đổi của từng tế bào, hồng huyết cầu là phút chốc. Một đứa bé năm bảy mươi năm trước trở thành ông già năm bảy mươi năm sau ta không thể nói là hai. Nhưng đâu đồng nhất là một được. “Phi nhất phi dị”, là chẳng một chẳng khác. Đó là cái thấy đúng như thật về bản chất sự vật, bản chất cuộc đời.
Sự chết có mặt trong sự sống. Sự sống làm ra sự chết. Sống chết dính liền nhau. Nó là hai mặt của một thực tại. Như đồng tiền, kim loại là bản chất, trái phải là hai mặt không thể tách rời của bản thân đồng tiền. Không có sự mất đi mà chỉ có sự thay hình đổi dạng.
Ta hãy quan sát một hạt ngô khi được gieo xuống đất, một tuần sau ta thấy ở đó sinh ra cây ngô. Hạt ngô không còn. Hạt ngô đã trở thành cây ngô. Hạt ngô không biến mất. Ta chỉ có thể nói hạt ngô đã thay hình đổi dạng. Dùng con mắt vô tướng, ta thấy hạt ngô có mặt trong cây ngô. Cây ngô là sự tiếp nối của hạt ngô.
Chúng ta không thật sự có sinh và diệt. Giống như một đám mây. Đám mây không thể nào chết được; đám mây chỉ có thể trở thành mưa, tuyết hay nước đá thôi chứ không thể nào trở thành hư vô. Đó là thực tánh của đám mây. Vô sinh bất diệt. Bụt cũng có cùng tự tánh vô sinh bất diệt ấy, và chúng ta cũng có cùng một tự tánh vô sinh bất diệt ấy. Nếu theo đó quán chiếu HL sẽ đập vỡ được nỗi sợ hải cố hửu sâu kín trong tâm thức. Siêu thoát chỉ có mặt khi rủ bỏ được sự kèm tỏa của khối sợ hãi đó.
Bằng con mắt quán chiếu không vướng kẹt vào hình tướng (vô tướng), ta đã thấy được mây trong mọi hình thái khác của sự sống. Ta nói rằng mây đã thay hình đổi dạng, và đã có mặt trong muôn vẽ. Thêm một điều kiện làm “Thuận tăng thượng duyên”, hay “Nghịch tăng thượng duyên” mà sự vật từ thế giới biểu hiện trở thành ra thế giới ẩn tàng, hay ngược lại.
Thưa Hương linh! Hương linh cũng thay hình đổi dạng. Hương linh phải nhận ra hương linh dưới một hình thái khác, một tiếp nối khác trong vô vàn tiếp nối của sự sống. Và nơi đây, người thân đang có mặt cũng là một sự tiếp nối của hương linh. HL phải nhận ra một sự thật, một chân lý: “Chúng ta không từ đâu tới và sẽ không đi về đâu cả”. Sự sống có mặt trong nhau, trong muôn hình vạn trạng để tương sinh và tương diệt. “Vạn pháp duy tâm” là tuyên bố của Bụt về nguyên nhân vũ trụ. HL phải sáng suốt nhận ra Tâm là chủ nhân tạo tác, đừng chạy theo cảnh trần và sắc thân rồi bám chấp mà trôi lăn mãi, ngụp lặn trong ba nẻo sáu đường.
Thưa Hương linh! Sự vật không cố định, nên “nhân đã gieo” tùy thuộc ở “duyên tác động” mà đưa đến quả thế nào. Và cái tùy thuộc thứ 2 trong hành trang của Hương linh là:
* Tùy thuộc ở năng lực cầu nguyện chay tịnh thành tâm hôm nay của thân quyến.
Hương linh phải ý thức rằng: Nương theo quy luật nhân quả tụ tán, đổi dời mà ta có khả năng làm biến đổi kết quả theo ý muốn.
Thưa quý vị!
Khi mất thân rồi HL hoàn toàn rơi vào thụ động. Họ chỉ trong nhờ vào người thân hướng về họ mà làm việc phước thiện cầu nguyện siêu độ cho họ. Hơn ai hết, giờ hương HL hiểu ra mọi lẽ. Nhưng hiểu mà không làm được. Cái may mắn đã qua đi theo với sự mất thân này. Được làm người là một vận may tối thượng, là cơ hội để ta tích lủy năng lực chuyển hóa xuyên qua kiếp sống này trong tiến trình thăng hoa. Vì vậy khi sanh tiền, đã không tạo phước thì họ hoàn toàn nhờ cậy vào sự cầu nguyện của người thân.
Chúng ta và HL có mặt trong nhau. Nên ta chuyển hóa thì HL cũng chuyển hóa. Nhận thức ta thay đổi và tác động lên hương linh thì hương linh cũng thay đổi. Ta mỡ lòng ra với tha nhân mà tha thứ, không oán giận hay giết hại sinh mạng, tâm ta lắng yên hơn và gạn bỏ dần mê mờ, hương linh cũng nương theo đó mà thức tỉnh dần để chuyển hóa. Như vậy, sự tịnh hóa của Hl tùy thuộc vào sự tịnh hóa của người thân. Thân tâm được tịnh hóa, HL mới mong nhẹ nhàng siêu thoát. Tịnh hóa hay gạn lọc thân, khẩu , ý là tiến trình thăng hoa. Thân và tâm ý của ta vốn chứa nhiều hờn giận, tham lam và mê mờ. Tất cả được tích lũy vì miếng ăn mà phải chém giết, tạo tội để máu chảy đầu rơi, vì lợi dưỡng và danh vọng mà tạo bè lập phái tranh giành hơn thua, triệt hạ bôi nhọ thanh trừng, ân oán kết thành oan khiên. Tư thù, ích kỷ, nhỏ nhen cũng từ đó ươm mầm, chiến tranh chém giết cũng vì không biết ngăn ngừa và chấm dứt từ nơi miếng ăn hằng ngày mà ra.
Ý thức được điều đó, giờ này thân quyến hướng về HL:
Thứ nhất- nguyện tôn trọng mạng sống không giết hại sinh linh chỉ vì miếng ăn. Phát nguyện ăn chay tối thiểu trong vòng 49 ngày. Phải vượt lên trên sự thèm ăn khát uống với một ý thức mãnh liệt ta mới dám khước từ cái khẩu vị hằng ngày. Là việc làm thiết thực tạo nên công năng chuyển hóa yểm trợ cho HL.
Thứ hai- Ta phải thiết lập được bàn thờ Bụt trong gia đình, để thay cho Hl mà hướng về Tam Bảo thường xuyên tụng kinh niệm Bụt và nhất là vì họ mà quy y Tam Bảo. Vì giờ này, HL đang rơi vào trạng thái: “phía trước mịt mờ chưa biết về đâu?”. Nên, quy y là giúp cho HL xác tín được đường đi lối về. Đó là lấy Tam Bảo làm chổ quy hướng.
Thứ ba- làm việc phước thiện bằng cách cúng dường, bố thí và phóng sinh các loài vật nuôi như chim cá v.v. Bố thí, cúng dường là hành động giúp ta cỡi bỏ tâm niệm nhỏ nhoi ích kỷ do ý niệm tích lũy tham đắm của cải đem lại. Tâm ta có đủ chổ cho sự mong cầu lớn hơn, trong cõi giới tâm linh siêu thoát. Nhờ phóng sinh mà thọ mệnh tăng trưỡng. Đó là năng lượng lành, là sức mạnh tâm linh mà ta có thể tạo ra được trên con đường chuyển hóa gióp vào hành trang của HL giờ này.
Thưa quý vị thân quyến! Để làm được những việc trên chúng ta phải thực hành với một tinh thần minh mẫn rằng: hơn ai hết, giờ này Hl đang trong chờ từng giây phút vào sự tỉnh thức của chúng ta, của những người thân. Quý vị không có bất cứ lý do gì để gây xích mích hay chia rẽ, phải hết lòng thương yêu gắn kết vào nhau mới hy vọng tạo ra sức mạnh trong công cuộc chuyển hóa này.
Chúc quý vị thành công trong việc hộ niệm cho Hương Linh! Nguyện cầu Bụt, Bồ Tát và liệt vị Tổ sư phóng quang tiếp độ cho Hương linh luôn tỉnh thức để sớm rời bỏ bờ mê quay về bến giác!
Nam mô Bồ Tát Siêu Thập Địa.
Theo Am Thụy Ứng - Quảng Trị