Trở lại Đà Lạt sau nhiều năm xa cách, từ ngày nhìn hồ Xuân Hương cạn nước. Dạo đó đi quanh bờ hồ, chẳng hiểu vì sao lại thế. Đọc sách báo nghe nhiều ý kiến, nhưng rồi công việc hàng ngày nhiều, quên đi chuyện ấy.
Từ xa khi nhìn thấy hồ nước xanh bao la, Thắng thực sự ngạc nhiên. Có cảm tưởng như một chiếc đũa thần, như một giấc mơ không tưởng. Cả đoàn yêu cầu xe chạy quanh bờ hồ để ngắm.
Nhìn Thắng vui tươi hẳn lên, Bình cười bảo: Huynh chỉ được vậy. Sư thúc sẽ bảo là mình luôn chạy theo cảnh đấy nhé.
Nói xong Bình cười một cái, nhưng lại trầm giọng xuống: “Mọi sự thay đổi không ngờ. Lúc nãy đi ngang thác pongua, thác nước từ trên cao đổ xuống ngày nào mình còn nhỏ được sư thúc dẫn đến một lần, nhưng bây giờ bị đập mới xây chặn nước rồi. Hồi nhỏ học câu biển hóa nương dâu, chẳng hiểu là sao. Bây giờ thấy cái này hoá cái kia, mới hiểu.”
Cả đoàn lên viếng Trúc lâm Đà Lạt, khi về xe chạy quanh hồ Tuyền Lâm, lại một phen ngạc nhiên nữa. Con đường chạy quanh bờ hồ, kết thúc nơi một điểm dã ngoại.
Thắng quay sang tôi hỏi: “Huynh nghĩ gì mà làm thinh vậy”.
Tôi nhìn ra xa: “À không! Nhìn con đường dã ngoại dọc bờ hồ kìa. Mùa này nắng nên hơi ít nước, nếu mùa mưa có thể nhìn hay hơn.”
Hồ không có sóng, mà nếu có chỉ từ bờ này qua bờ kia rồi tan trong tầm mắt. Hoàn cảnh sống trong tập thể là vậy, sóng gió có nổi lên, cũng không thể dâng cao lắm. Chỉ từ tâm này qua tâm kia rồi tạm lắng.
Nhưng khi có đập thủy điện chặn nước, nước được giữ lại nên nếu chân núi không vững chắc, nhiều nguy cơ nứt sập. Tôi nhớ khi học vật lý có xem một bài đọc thêm trong sách, nói đến khi đập nước gây nên những vết nứt trên đường đèo, mặc dù đã báo động di tản, nhưng đâu ai tin, và trong đêm tảng đá rơi xuống hồ, tạo thành con sóng cao 25m vượt qua thành đập đi về làng. Lúc học tôi không biết đó là thiên tai hay lỗi con người. Có lẽ cả hai.
Tác nhân gây nên mọi chuyện sẽ từ trong ra hay từ ngoài đến. Tôi ôm điều này trong tâm nhiều năm.
Mỗi lần học nghe nhắc, lỗi thì lỗi cả hai bên, kết luận là cả hai đương sự đều bị quỳ hương để mỗi người chiêm nghiệm lỗi mình. Lúc đang quỳ khó mà chiêm nghiệm gì cho ra ngoài cơn tức thấy mình bị oan.
Sau nhiều lần được giải thích, câu chuyện ôm trong lòng năm xưa mới hiểu được.
Nhìn những sợi tóc bạc trên đầu sư thúc, tôi nghĩ đến người một đời nhìn lại mình trước mọi va chạm. Tôi thường tự nhắc mình như thế, nhưng vẫn không sao khỏi thấy mình luôn có lý trước việc xảy ra.
Hồ Xuân Hương nước lung linh trong đêm, trước khi rời thành phố xe chạy quanh hồ để chúng tôi có dịp ngắm lại.
Có cái gì như nhắc nhở giữa những biến chuyển của dòng đời thăng trầm, trước khi kết thúc.
Theo Quán Không/hoalinhthoai.com