Cũng vì thích sự yên tĩnh nên thói quen của mình là đi viếng Phật vào những ngày không phải rằm hay lễ hội và đi những chùa vắng nhiều hơn những chùa nổi tiếng. Vì những ngày như vậy, ngồi trước tôn tượng Phật, mình cảm thấy thật tội lỗi và nhỏ bé, rất cần sự chở che và bao ung của Người. Lúc đó đâu biết niệm Phật, chỉ nhìn và cầu đức Phật phù hộ cho tâm mình được thanh tịnh, bớt tham, sân, si đi thôi. Đôi lúc mình tự hỏi, mình cầu nguyện như vậy có được không nhỉ? Vì mình thấy hầu như mọi người đều cầu tài, cầu bình an, cầu hạnh phúc... chứ không ai cầu như mình, nên cũng không biết thế nào nữa!
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mình nay đã bước vào cái tuổi mà theo dân gian là đã sống được nửa đời người. Mình cũng có thay đổi nhưng thói quen đi chùa và những lời cầu xin đức Phật Thích-ca Mâu-ni hay đức Quán Thế Âm Bồ-tát thì vẫn thế. Cũng chỉ cầu xin tâm được thanh tịnh và bỏ bớt tham, sân, si. Tuy nhiên, bây giờ mình lại muốn trở thành Phật tử. Thật linh ứng, như được sự gia hộ của chư Phật, mình được quy y Tam Bảo. Sau đó có vợ người bạn hỏi mình có thích nghe kinh không? Mình nói “Kinh Phật thì nghe chứ những kinh khác thì thôi”. Sau mới biết vợ bạn mình đã quy y và ăn chay trường lâu nay dù cô nhỏ hơn mình ít nhất là 15 tuổi. Cô ấy tham gia trong ban hộ niệm của chùa, lại là một Phật tử thuần thành và theo như mình thấy thì cô ấy thật hạnh phúc, bạn mình rất ủng hộ cô ấy. Cợ chồng xem thật hạnh phúc, con cái thì ngoan hiền. Còn gì hơn! Đối với mình đó là thiện tri thức khai thị cho mình đầu tiên. Cô ấy nói chắc mình đã đủ duyên với Phật pháp khi mình nói rằng muốn quy y...
Còn ba tháng nữa là đến ngày quy y, lòng mình hồi hộp xen lẫn một cảm giác khó tả. Mình bắt đầu sắp xếp lại thời khóa biểu hằng ngày. Những thời gian trước đây dùng để giải trí như xem phim, nghe nhạc,... thì nay, thay vào đó mình nghe pháp âm, đọc kinh, niệm Phật để hiểu thêm và cũng để xây dựng điểm tựa bền vững cho lòng thành tín với chân lý mình đã chọn. Bây giờ thì mình đã hiểu rằng ngày còn trẻ, những gì mình cầu xin đức Phật và Bồ-tát đều đúng với những gì mình đã đọc hôm nay. Người Phật tử phải là người luôn hướng đến giác ngộ như thầy của mình là đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tấm lòng từ bi như đức Quán Thế Âm Bồ-tát, biết hỷ xả, bao dung như đức Phật Di-lặc, hiếu hạnh như đức Mục Kiền Liên Bồ-tát,... và còn rất nhiều gương hạnh của chư Phật, chư Bồ-tát cho mình noi theo. Do đó mình không cầu xin chư Phật, Bồ-tát những điều lợi lạc cho bản thân mình mà phải nên nghĩ đến những người khác.
Hôm nay, mình đã được quy y tại chùa Hoằng Pháp. Sở dĩ mình chọn chùa này là vì mình muốn sự tu tập của mình đi đúng chánh pháp mà đức Phật đã dạy, để không lầm đường, lạc lối. Và chùa Hoằng Pháp đã cho mình niềm tin đó. Đã là Phật tử của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, mình nguyện sẽ làm một người Phật tử chân chính noi theo gương của của chư Phật và các vị Bồ-tát. Mình sẽ cố gắng khuyên trước tiên là gia đình mình, sau đó là cha mẹ, anh em để có thể giúp họ sớm giác ngộ đi theo con đường mình đang đi. Mình nguyện sẽ cố gắng giữ trọn Tam quy và Ngũ giới, thực hành mười nghiệp lành... Dù biết rằng chướng duyên chắn chắn còn ở nhiều ở phía trước, nhưng theo mình, điều cốt lõi nhất người Phật tử phải luôn giữ vững đó là tín tâm của mình - tin không hoài nghi và thật kiên định. Mình cũng cầu xin chư Phật và các vị Bồ-tát gia hộ cho hết thảy mọi người ngày càng tinh tấn trên đường tu tập và có được an lạc trong đời sống hiện tại.
Phật tử Liên Yến