Sáng 02/10/2012, tại Thiên Quang Ni Tự Dĩ An, Bình Dương, do sư cô Hương Nhũ tọa chủ, đã tổ chức khóa tu an lạc vào mùa Trung Thu cho hơn 300 anh chị em khiếm thị khắp các quận huyện TP HCM và Bình Dương.
9 giờ sáng buổi lễ bắt đầu, các đoàn khiếm thị quận 9, quận 8, quận Thủ Đức, Quận 11, Bình Dương, Hốc Môn… lần lượt tề tựu vào khuôn viên Thiên Quang Ni tự.
Hội trường lộ thiên được che bằng dù hoa và bạt, sân khấu thiết kế trên các thùng phuy; bàn thờ Phật trang nghiêm, phía sau là bức phông màu xanh da trời với hàng chữ “Một ngày an lạc cho người khiếm thị”.
Hàng trăm chiếc ghế nhựa sắp đều trên sân đất dưới những tán cây cao; với sự chứng minh của sư bà Huệ Giác, tọa chủ Quan Âm tu viện, và là trưởng tông môn Tịnh Độ Non Bồng, cùng quý tôn đức ni.
Buổi lễ niệm Phật được chư Ni hướng dẫn, sư bà và các mạnh thường quân phát quà, ngoài góp vui văn nghệ của các cháu khiếm thị Bình Dương, Diệu Kim và Thanh Loan nhóm khiếm thị thiện nguyện Hốc Môn, còn có ca sĩ Hùng Thanh hiện diện. Trên 320 phần quà (mỗi phân trị giá 250.000 đồng) dành cho những người khiếm thị nhân ngày an lạc trong mùa Trung Thu.
Đây là lần thứ ba Thiên Quang Ni tự đã chia sẻ với khiếm thị và các em thiếu nhi tại khuôn viên chùa.
Thiên Quang nói chung và sư cô Hương Nhũ nói riêng, trở thành mối thâm giao của anh chị em nhóm khiếm thị không riêng Bình Dương , TP HCM mà còn một số nơi xa xôi khác.
Mỗi lần gia đình Tài Trâm ở nhóm thiện nguyện khiếm thị Hốc Môn nghe về Thiên Quang thì cứ y như kẻ xa quê sắp về lại cố hương, nói không quá thì họ không ăn quên ngủ để mong đến ngày gặp sư cô Idol của họ.
Nhưng đến rồi, dễ gì được gặp để tâm sự, vì sư cô quá bận rộn, thậm chí những ngày phát quà như thế, sư cô phải tất bật mấy hôm và không có thì giờ ăn uống; nhưng nhìn mọi người vui là sư cô không lộ vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy sư cô là lực hút cho mọi phía, kể cả sự đoàn kết của đồng đạo, đây là sự thành công trên con đường hành đạo của những tu sĩ trẻ như sư cô.
Một tâm nguyện luôn vì những mãnh đời kém may mắn như sư cô, trời cũng chiều lòng ngưng mưa suốt buổi thay vì là mùa mưa bảo.
Cuộc vui kết thúc sau buổi cơm trưa, các xe đưa đoàn về, họ vịn vai nhau như đàn kiến nối đuôi khi khênh được mồi, cũng thế, tay vịn vai, tay xách quà, không những khênh mồi như đoàn kiến mà họ còn khênh luôn cả tình cảm trân quý từ Thiên Quang về lại nơi sinh hoạt hàng ngày, để rồi, họ tiếp tục chờ đợi có tin vui khi nhận được cái hẹn gặp gỡ cho kỳ kế tiếp.
Họ vui thì sư cô Idol của họ mệt, thế thôi!
Minh Mẫn (02/10/2012)