Chú tiểu Trí Trần viết: “Con xin sám hối MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT. Con xin sám hối SƯ PHỤ. Có lẽ con không xứng đáng mặc màu áo này. Con đã làm bẩn nó rồi. Có lẽ giờ đây hình phạt ra khỏi tăng đoàn là phù hợp với con. Con xin nhận hình phạt này”.
Ai trong chúng ta không khỏi xúc động trước tấm chân thành của chú tiểu Trí Trần xin sám hối và tự nguyện rời khỏi Tăng đoàn như thế?
Trí ơi, liệu con chọn phương cách rời khỏi Tăng đoàn là một giải pháp tối ưu để sám hối và tự trừng phạt mình cho thỏa cơn thịnh nộ của một số cư dân mạng?
Con biết rằng, một khi được quy y với Tam Bảo là một phúc duyên, được xuất gia là một căn phần tiền duyên hay ít nữa, con cũng đã gieo một chủng tử thoát tục hiện tại, đó là một việc làm cao cả đối với con người, huống nữa là tuổi trẻ như con trong xã hội lắm tệ nạn hiện nay. Con à, sai phạm ai cũng phải có, “Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội phạm nào cũng có tương lai” Chẳng lẽ mỗi lần sai phạm là một lần mình tự hủy hoại lý tưởng cao đẹp của mình? Mình xây dựng lý tưởng tâm linh bằng sự suông sã sao con?
Nếu đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Sai phạm là bài học cho chúng ta sửa đổi, tu là sửa đổi như con đã nói, thế tại sao trước sự sai phạm được nhiều người chống báng, con lại không sửa mà lại từ bỏ? con muốn mọi người đều đồng tình sự sai phạm của con sao? Tất cả đồng tình là họ đã giết con đấy, con hãy cám ơn những phê phán gắt gao để thấy được lỗi lầm mà tiến lên sự vững chải cho lý tưởng con à!
Một số chú bác sững sờ, xót xa nghe tin con xin từ bỏ Tăng đoàn, họ áy náy vì vô tình đã đẩy con ra khỏi nếp sống xuất gia của một mầm non. Hoàn toàn không ai có ý muốn đó, nhưng do phẩn nộ nhất thời đã đẩy con vào mặc cảm.
Con đã sám hối với chư Phật, với thầy tổ, con cũng nên sám hối với những ai quan tâm con, cho dù phê phán hay đồng tình; con cũng sám hối với song thân và bạn bè để cho con được trưởng dưỡng lòng khiêm hạ, tăng thêm công đức. Không giới luật nào khắc khe đến độ vừa sai phạm đã bị tẩn xuất. Con tự nguyện rời Tăng đoàn cũng là điều không nên, vì con chưa đủ bản lãnh đối diện với nghịch duyên, thì sau này con cũng sẽ thất bại trong cuộc sống còn nhiều chướng ngại. Chí nam nhi là phải đối diện để chuyển hóa chứ không trốn chạy, biết chấp nhận sự thật để tự sửa chứ không đầu hàng.
Con hãy bình tâm lắng đọng tự sám hối chính mình một thời gian nếu con còn tin vào thần lực và lòng từ của chư Phật. Còn nhiều tuổi trẻ sai phạm trầm trọng hơn con, nhưng con hơn họ là biết chấp nhận lỗi. Tất cả sẽ hoan hỷ trước tấm chân thành sám hối của con. Trên mạng, có biết bao chú tiểu biểu diễn những động thái bạo lực không thua người đời, nhưng có bao giờ bị khiển trách mà phải từ bỏ cuộc sống lý tưởng? Con hãy mạnh dạn ở lại với cộng đồng tu sĩ, ngày mai con sẽ trưởng thành và là người chững chạc, có ích cho đạo và đời con à!
Sự sai phạm vừa rồi là do con đam mê nghệ thuật, quên mất chiếc áo đang mặc chứ không phải con cố tình bôi bẩn nhà tu. Những cô bác hiểu biết vẫn quý kính tuổi trẻ như con có tâm hồn nghệ thuật song song với tín tâm Tam Bảo, nhưng con chưa biết cách hòa điệu cuộc sống để tạo phản cảm thôi.
Chúc và mong con hãy ở bên thầy con một thời gian cho lắng đọng và thâm nhập thêm các bộ luật Tỳ Ni Nhật dụng của một người xuất gia, con sẽ thẩm thấu sâu xa tinh thần nhập thế của đạo Phật, lúc bấy giờ con sẽ hành xử vô ngại mà không hề bị phản cảm con nhé.
Một mầm non đáng thương, ý thức lỗi lầm như con, cô bác và chư Tăng đang đặt nhiều niềm tin một Tăng tài phát khởi từ sai lầm như sen mọc từ bùn lầy con à. Hãy cố lên, vui lên và tinh tấn mãi nhé!
Minh Mẫn
13/8/2012