Kính Viếng Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Vậy là ngày mai đây, nhục thân Hòa thượng sẽ nhập kim quan,sau đúng một tuần, tin tức về sự viên tịch của Hòa thượngđã được loan báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thôngPhật giáo.
Mấy chục năm trường đăng đẳng, anh em chúng convẫn chưa được một lần diện kiến lạikể từ ngày Hòa thượng trở gót ra đi, dù thời gian đó vẫn nuôi rất nhiềuhy vọng. Nay thì một lần nửa Hòa thượng đã thật sự xa tất cả rồi. Ở phương trời này chúng con chỉbiết cúi đầu ngưỡng vọng về một tượng đàisángđẹp hiển hiện trên cõi thế nàysuốt 86 năm trường với 66 hạ lạp rực sáng.
Chúng con không dám nói nhiều về công hạnh hy sinh to lớn của Hòa thượng cho Đạo Pháp và Dân Tộc nhưng trên hết vànổi bật nhất nơi công đức ấy chính là tính tuân thủkỷ luậtrất chặt chẻ. Cho đến những năm cưối đời tinh thần ấy càng luôn bộc lộ nơi sự lăng xả cùng các công tácPhật sự và từ thiện xã hộinơi xứ người.
Vô thường khôngtiếp sức và từ chối ủng hộ cho Hòa thượng tiếp tục sứ mệnhcủa mình trên cõi thế này, như thể muốn nhắn gởi vớiđàn hậu tấn hãy tiếp bước, làm tròn phận sự một sứ gỉả Như Lai. Ai rồi cũng phải thế , nhưng với Hòa thượnglàm sao mà chúng con có thểbằng lòng với định luậtkhắc nghiệt, đáng ghét đó?
Mấy mưoi năm trước, ngày Hòa Thượngtừ giã chúng con, Hòa thượng còn kịp để lại đâu đây trong giảng đường chùa Ấn Quang những thanh âm chơn chất, hiền từ và rất đặc trưng Nam Bộ bài giảng về pháp Tri Túc. Chúng con không nghĩ đó còn là hành trang chúng con mang theo trongcuộc đời thời gian tiếp theo của mình, và nó quả thật giúp ích rất lơntrong nhận thức chúng con trước cuộc sống chật vật đầy lo toan cơm áo.
Sự Tri Túc mà Hòa thượnggiảng hôm ấy rất vui, rất sâu sắc. Chỉ một cổ xe y áovua Ba Tư Nặc đem đến tinh xá dâng cúng và với cuộc đối thoại hào hứng giữa đức Thế Tôn với vị vua này, đã được Hòa thượng biến cải thành câu chuyện vui, sau này khi có điều kiện tìm hiều sâu thêm kinh điển chúng con mới biết điều đó.
Nhớ nhất chi tiếtvị vua này nhận thấynhiều sa môn y áo đã cũ và sờn rách, bèn đem dâng cúng một cổ xe y áo mới. Và đây là cuộc đối thoại theo cách diễn giài của Hòa thượng:
Đức Thế Tôn nói: Quốc Vương chớ lo, coi vậy mà y áo cũ đó mấy vị sa môn còn sử dụng được rất lâu.
Vua: Sử dụng hoài, rách nát thì bỏ ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Vá chằng vá đụp lại mà mặc.
Vua: Vá hoài, hết vá được nữa thì sao?
Đức Thế Tôn: THì làm mền mà đắp.
Vua: Rồi rách nữa, hết làm mền được thì chắc phải bỏ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Hết làm mền đắp được thì dùng làn nùi giẻ lau chén bát.
Vua: Rồi hết lau chén bát được thì bỏ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Hết lau chén bát được thì dùng làm nùi giẻ lau nhà lau chân .
Vua:Rồi lau nhà lau chân hết được chắc chắn hết làm gì được nửa phải bỏ?
Đức Thế Tôn : Chưa! Khi hết dùng lau nhà lau chân được nữa thì bầm to bầm nhỏ nó ra, trộn với đất, trét lên làm vách nhà mà ở!
Phương ngữ Nam Bộ của Hòa Thượng nhấn mạnhtừng chữ cuối như thế không khòigây bật cười và thú vị. Ai cũng hiếu, không nhanh thì muộn, có khi cái sự muộn này kéo dài mãi trong cưộc sống , đối mặt với bao sự ma sát. Chúng con thuộc thành phần này .
Có những khi anh em chúng con đi sinh hoạt về trể, không về thay đồ mà đạp xe thẳng vào Ấn Quang cho kịp giờ Hòa Thượng giảng. Khi chuông trống Bát Nhã báo chấm dứt thời pháp, chúng con đến chàothì Hòa thượng vỗ vai từng đứcnói “Chừng nào quởn kèo cả đòn vô chùa Thầy sinh hoạt ha. Ở chùa Thầy có bông sen trắng, đẹp lắm”.
Khi được mở lời như thế thử hỏi ai không phấn khởi và tự hào với chung quanh. Thế má sự ỷ lại và điều kiện di chuyển không cho phép, đã chặn đứngnhững bước chân đến với dịp may hiêm có ấy, để rồi không lâu sau đó chúng con ngỡ ngàng hay tin Hòa thượng đã đi.
Bây giờ thì sự ra đi ấy mới thật sựđến với chúng con.
Giác Đạo - Dương Kinh Thành