Thì ra, ông chỉ quan tâm đến những ‘ca tung’ hay ‘vinh danh’ “Ngài” Ngô Đình Diệm của ông , chứ ông không hề biết tới những đối lập, hay chống đối những điều sai trái của nhà Ngô, Và do đó ông không có cái nhận xét công bằng về nhà Ngô, ông chỉ là kẻ một chiều, ở về một phía những người ca tụng nhà Ngô mà thôi.
Thưa ông Trần Trung Đạo (TTĐ),Trước nhất, động lực khiến tôi viết những lời đơn giản này đến ông chẳng phải vì sự kiện ông Ngô Đình Diệm gởi cho chính phủ Ấn Độ 1500 tấn gạo để tặng cho người tị nạn Tây Tạng, vì theo tôi đó chỉ là một sự kiện ngoại giao rất bình thường, nếu đó là hoàn cảnh một quốc gia bình thường. Nhưng trong truờng hợp một nước VN đang phải nhận viện trợ từng đồng một của ngoại quốc, thì nó không bình thường chút nào.
Sự việc lại càng trở thành quái đản hơn khi nó xảy ra khi quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh, và nhất là tệ trạng tham nhũng đang hoành hành khủng khiếp (Xin đọc Chương XIII : Tệ trạng tham nhũng, trong VNMLHT, link :http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNML13.php) Trong tình hình như thế, nó cho thấy đầu óc kém cỏi của người đứng đầu một quốc gia, và là điều bất hạnh cho dân tộc. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ ở những trang sau.
Thứ hai, có một điều nữa khiến tôi viết thơ này vì thái độ phớt lờ của ông đối với sự thật lịch sử khách quan khi ông viết: “Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm có đức tính sống cao cả hơn và có một tâm hồn trong sáng hơn nhiều người đang “ca tụng” hay “vinh danh” ngài. Nếu biết kính trọng, hãy để ngài là cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, đừng cô lập ngài thành một vị “Tổng Thống Công Giáo”.
Thì ra, ông chỉ quan tâm đến những ‘ca tung’ hay ‘vinh danh’ “Ngài” Ngô Đình Diệm của ông , chứ ông không hề biết tới những đối lập, hay chống đối những điều sai trái của nhà Ngô, Và do đó ông không có cái nhận xét công bằng về nhà Ngô, ông chỉ là kẻ một chiều, ở về một phía những người ca tụng nhà Ngô mà thôi.
Đọc những lời này từ một người hàm ý rằng mình là một Phật Tử như ông, lại khiến tôi càng thất vọng hơn! Cái điều gì đã làm ông phe lờ những sự thật đã xảy ra trong quá khứ? Mà những sự thật này hiện đang nằm trong những tập tài liệu có mặt trên khắp các trang mạng, nếu muốn kiểm chứng thì quá dễ dàng với một người có khả năng viết lách như ông.
Sau này có thể ông sẽ trả lời bài này của tôi và những người có ý kiến giống như tôi, nhưng trước khi trả lời tôi yêu cầu ông hãy đọc kỹ những tài liệu sau: “1963-2013 -Năm Mươi Năm Nhìn Lại ” (Nhà xuất bản Thien Tri Thuc Publishing, USA, 2013) Link : http://hoavouu.com/p44a21726/nam-muoi-nam-nhin-lai-1963-2013.
Trong này gồm 97 tác giả gồm cả những người ngoại quốc nữa, viết rất trung thực về những biến cố dưới thời chế độ Ngô triều. Ngoài ra còn các bài viết: “Mùa Phật Đản Đẫm Máu” Của T/S Sử gia Vũ Ngự Chiêu. Cuốn sách: “Phật Giáo Tranh Đấu” của nhà văn, nhà báo Thanh Thương Hoàng... đều tường thuật đầy đủ tên, tuổi, gốc gác các nạn nhân tiêu biểu của chế độ và những biến động đẫm máu của chế độ.
Trong những tài liệu trên, đặc biệt có một công điện đánh tới từ bộ Ngoại Giao Mỹ, ngay hôm sau đêm tàn sát Phật Tử tại đài phát thanh Huế, với nội dung như sau:
“Điện Văn Từ Bộ Ngoại Giao Mỹ Gửi Tới Tòa Đại Sứ Mỹ ở VN" (1)
Từ Washington, ngày 9 tháng 5-1963 - lúc 3:24 giờ chiều
1066. Hue 4 to Dept. (2). Khuyến cáo Tòa Đại Sứ hãy khéo léo thúc giục chính phủ Nam VN đừng ra biện pháp đàn áp phật tử, hãy bày tỏ thương cảm và giúp chi phí tang lễ cho các gia đình nạn nhân cuộc biểu tình, hãy làm bất cứ cử chỉ thích nghi nào để tái lập trật tự và quan hệ thân hữu giữa các nhóm tôn giáo.
Ký tên: Rusk (Ngoại Trưởng Hoa Kỳ).
Tiếp theo cái điện văn khuyến cáo nhà Ngô hãy khéo léo dàn xếp bồi thường, vỗ về và làm hòa, hàn gắn trở lại với Phật Giáo và Phật Tử nạn nhân, nghĩa là sau thời gian xảy ra biến cố, thì không dưới năm lần, từ phó Đại Sứ, cho tới Đại Sứ Mỹ và ngay cả Đặc Sứ của Tổng Thống Kennedy cũng cố gắng tiếp xúc với chế độ, để thúc giục bạo quyền hàn gắn và xuống thang, giảm nhẹ sự nghiêm trọng của sự kiện. Được sự giải bày ân cần, sáng suốt của đồng minh, nhà Ngô đã không nghe theo lại còn gia tăng sự đàn áp, dùng cả chất hóa học để đàn áp, lương dân Phật Tử, Link : http://sachhiem.net/LICHSU/T/Tamdieu01.php
Sau khi đọc kỹ những bài viết trong những tài liệu này, mà ông còn có thể tôn vinh chế độ ông NĐD là “Đạo đức” thì tôi thật không có ý kiến với lương tâm và trí khôn của ông rồi đó.
Có thể ông đã thay đổi quan niệm tốt xấu khi qua sống ở những quốc gia nặng văn hoá Ca-tô-lích! Điều này không làm phiền ai cả, nhưng thay đổi sự thật về tàn hại, tội ác của nhà Ngô với nhân dân, với Phật Giáo, và với Phật Tử miền Nam VN là một điều không thể chấp nhận được.
Tôi xin nhắc về lời thề của đảng viên Cần Lao khi gia nhập đảng? Lời thề đó như thế này :
1/ Thề tiêu diệt Cộng Sàn vô thần,
2/ Thề tiêu diệt các đảng phái phản động.
3/ Thề tiêu diệt Phật Giáo ma qủy. Để làm sáng danh Chúa và trung thành với Ngô Tổng thống.
Lời thề này có trong quyển Đảng Cần Lao, trang 418 của nhà văn, nhà báo Chu Bằng Lĩnh. Trong tuyển tập : “1963-2013 - Năm Mươi Năm Nhin Lại” Phần nhận định của nhà văn Chu Bằng Lĩnh có ghi lại dầy đủ, mong ông đọc kỹ.
Ai cũng biết đảng Cần Lao là đảng của chính quyền NĐDiệm, NĐNhu, NĐCẩn. Một đảng thề tiêu diệt Phật Giáo, trong đó có Phật Tử (?) Trần Trung Đạo. Vậy mà ngày nay Phật Tử (?) TTĐ lại đi ca tụng kẻ trách nhiệm với lời thề ác độc, sát nhân, độc tài, tiêu diệt mình như trên, thì tôi nghĩ không có gì khác hơn là ông đã thay đổi từ vị trí Phật Tử sang vị trí con chiên của Chúa thì ông mới mê muội như vậy.
Trở lại vấn đề tặng gạo cho nhân dân Tây Tạng (TT). Trước hết, yêu cầu ông đính chính cái chi tiết ”Tài liệu xác nhận Việt Nam Cộng Hòa đã có cứu trợ gạo cho dân tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn, và không chỉ cứu trợ “hàng tấn gạo”,vài chục ngàn tấn…”. Thưa ông, “vài chục ngàn tấn” nghĩa là 20,000 tấn trở lên.
Ngoài ra, tôi thấy nó có rất nhiều mắc mứu trong đó. Hai lần ông Diệm gởi tặng gạo cho TT, lần thứ nhất, là 1300 tấn! Lần thứ hai 200 tấn! Tổng cộng 1500 tấn!!! Số lượng này nó gây thắc mắc lớn cho tôi. Vì nếu chỉ để tỏ lòng tương thân, tương ái với dân Tây Tạng thì từ 50 tấn tới 100 tấn là đúng mức, vừa phải. Vì một trăm tấn tức là 1 ngàn tạ gạo (mỗi tạ 1 trăm kí-lô), mà một tạ gạo có thể nuôi sống một gia đình 2 vợ chồng với 4 đưá con trong 2 tháng. Thế nên đóng góp cho một công tác nhân đạo với một quốc gia khác 200 tấn, tức mỗi lần 100 tấn là đúng mức trong tình trạng một quốc gia còn đang phải phấn đấu với cái nghèo (như Đài Loan, Nam Hàn vv... lúc đó).
Trrường hợp ở thời điểm 1960 đó, miền Nam VN đang có chiến tranh với miền Bắc (qua Mặt trận Dân tộc Giải phóng) và chắc chắn không phải là một quốc gia giầu vì vẫn phải nhận viện trợ từ đồng minh Mỹ mà lại vác tới 1500 tấn (tức 15.000 tạ gạo 100 ký) đi cứu trợ thì qủa thật là đìều bất thường! Nhất là lúc bấy giờ, TâyTạng đã được rất nhiều tổ chức quốc tế giúp đỡ rồi và số dân tỵ nạn năm 1960 chỉ vào khoảng dưới 20,000 người. (Xem thông tin của Home Department – Central Tibetan Administration (CTA) : Linkhttp://www.centraltibetanreliefcommittee.org/settlements/nepal/settlements-in-nepal.html. Như vậy, mỗi người dân (già trẻ lớn bé) được gần một tạ gạo! (SH- xem hình minh họa số lượng 1 tạ gạo ở đoạn dưới)
Ta hãy đi tìm sự bất thường này bằng cách tìm hiểu bối cảnh tình hình miền Nam VN vào thời điểm 1960 xem sao?
Đây là năm có cuộc đảo chánh lần thứ nhất xảy ra, do nhóm của Đại Tá Nguyễn Chánh Thi chủ xướng vào ngày 11/11/1960.
Như vậy cuộc cứu trợ chắc chắn phải xảy ra trước thời điểm này, ta cứ cho là vào khoảng giữa năm đi, tức là vào khoảng tháng 6/1960.
Trong năm này lại có một biến cố lớn khác (26 tháng tư, năm 1960). Đó là Tuyên Ngôn nhận định tình hình và yêu cầu cải tổ của 18 nhân vật chính trị, chính khách. Xin được trích đoạn phần nhận xét trong mục kinh tế vì nó có phần nào liên can đến câu chuyện cứu trợ tị nạn, và phản ảnh rõ nét tình hình Nam VN trong năm gíúp gạo cho nhân dân Tây Tạng:
Trích từ bản Tuyên Ngôn “Caravelle”, (xem link:http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNMLphlucD.php
VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI…
“… Một xứ sở giàu có và phì nhiêu với thực phẩm dư thừa, một ngân sách không cần phải đối phó với những chi phí Quốc phòng, (chi phí Quốc phòng của miền Nam Việt Nam do kinh viện và quân viện của Hoa Kỳ đài thọ: ghi nhận thêm của Bernard Fall) những ngân khoản bồi thường chiến tranh lớn lao, mức lời cao đẻ ra từ công khố phiếu quốc gia, một chương trình ngoại viện khổng lồ, một thị trường bành trướng và đủ sức nhận vốn đầu tư của ngoại quốc. Đó là nhiều điều kiện thuận lợi có thể biến Việt Nam thành một quốc gia sản xuất cao và thịnh vượng. Thế mà hiện nay nhiều người không có việc để làm, không có nhà để ở và không có tiền bạc. Gạo nhiều nhưng bán không được, các tiệm đầy hàng mà hàng hóa lại không di chuyển - nguồn lợi nằm trong tay những kẻ đầu cơ, dùng phe nhóm, đoàn thể của chính quyền để che dấu việc tbuôn bán độc quyền đem lợi về cho một thiểu số tư nhân. Trong lúc đó, hằng ngàn dân bị huy động đi làm việc cực nhọc, bị ép buộc phải rời bỏ công ăn việc làm, nhà cửa gia đình của mình để tham gia vào công tác xây dựng những “Khu Dinh Điền” tuy đồ sộ nhưng vô ích. Điều này làm họ mỏi mệt và mất thiện cảm với chính quyền càng làm cho mối bất mãn thêm trầm trọng và tạo một môi trường lý tưởng cho công tác tuyên truyền của địch. “ <Hết trích>
Tôi xin gạch dưới câu: “Gạo nhiều nhưng bán không được”. Chi tiết này nó cho ta thấy rõ ý nghĩa của hành động tặng 15 ngàn bao gạo 100kg (một tấn = 10 tạ; một tạ=100kg; 1.5 ngàn tấn= 15 ngàn tạ) cho nhân dân TT.
Thì ra chính quyền hậu đậu, kém tài đã không bán được huê lợi từ nông dân của mình, nhưng nếu đem phát không cho dân cũng kẹt, có lẽ điều này sẽ làm giảm quota viện trợ của ông nhà giầu tư bản, đồng minh Mỹ chăng? Thế nên điều đó cũng giải thich cho cái nguyên do chính quyền đem tặng số gạo khổng lồ cho dân Tây Tạng mà quần chúng cũng như báo chí trong nước lại tịnh vô không hay biết gì. Sao ông NĐDiệm không cho người dân biết để họ còn hãnh diện vì mồ hôi của mình đã được đem đem đổi lấy điều thiện! Hoặc tệ lắm thì cũng cho dân biết để “lấy điểm” cho chế độ?
[SH - Một tạ gạo là bao nhiêu? Ảnh minh họa để thí dụ, trích từ bài "Quỹ Nhân ái hỗ trợ 1 tạ gạo và 5 triệu đồng đến cháu Trần Thị Tân" Bốn thanh niên lực lưỡng vác gạo như thế mấy lần mới đủ 1 tạ gạo: 4 bịch. Thử làm một con tính nhỏ.
Theo tác giả phân tích, nếu thực sự số gạo "mấy chục ngàn tấn" gạo đã gửi sang Tây Tạng như ông Trần Trung Đạo viết, thì mỗi người dân Tây Tạng, chứ không phải mỗi gia đình, đã được nhận từ VNCH một số gạo như vậy. Nếu nhà có 5 người, thì số gạo phải là 20 bao.
Có nhà nào đủ chỗ chứa số gạo của VNCH tặng!!!.]
Rõ ràng đây là một vụ lạm quyền, qua mặt nhân dân, vì chính phủ đã dùng tài sản lớn của quốc gia mà lại không cho người dân biết.
Âu đó cũng là cái thiệt thòi cho dân tộc Việt, trong khi như trong bản Tuyên Ngôn của các chính khách Caravelle: .. “Thế mà hiện nay nhiều người không có việc làm, không có nhà để ở và không có tiền bạc…” Vậy mà cái chính quyền bất tài, tham nhũng lại đem cả khối tài sản khổng lồ đem cho nước ngoài, chỉ để che giấu cái kém cỏi, tham nhũng của mình.
Nhưng cũng là điều may cho dân TT, phải ăn đến bội thực tới 15000 (15 ngàn) bao gạo, mỗi bao nặng tới 100 kg gạo lận, nhờ vào cái bất tài, tham nhũng của Tổng Thống “nước bạn” .
Ông Trần Trung Đạo và tất cả những ông con chiên như Tú Gàn, Nguyễn Văn Lục… những người đã và đang ca tụng ông NĐD là con người “Đạo đức cao trọng”, xin hãy trà lời tôi câu hỏi này :
Một chính quyền vì bất tài, tham nhũng đã không giải quyết khối tài nguyên thặng dư để làm cho dân bớt khổ, bớt đói ăn, lại “tống khứ” nó ra ngoại quốc thì người lãnh đạo có xứng đáng để được ca tụng là “đạo đức” là “vì dân” chăng?
Cái táng tận lương tâm của ông NĐD là đã “âm thầm” tẫu tán tài sản của nhân dân chỉ để không gì khác hơn là che giấu cái bất tài, cái bất lực của guồng máy công quyền, cái tham nhũng của chính quyền và để tiếp tục được nhận viện trợ từ đồng minh tốt bụng. Quí đọc giả có nhận ra cái xấu xa này của NĐD không? Vậy mà các con chiên mấy ngày nay trên diễn đàn cứ ngoạc mõm ra để ca tụng cái bóng ma hại nước, hại dân này. Thật là bất hạnh cho dân tộc Việt.
Cùng thời gian này, theo những tàn dư của chế độ Diệm thì ông NĐD đã nhận được giải Magsaysay (Giải lãnh đạo, báo chí, truyền thông từ Tổng Thống Magsaysay Phillipinnes). Nhưng sự thật ông ta (NĐD) chưa hề được cái giải nào từ Ủy ban Magsaysay cả, vậy mà theo đám Cần lao Công giáo nầy, ông ta lại còn liếng láo tường trình rằng ông ta đã giốc túi tặng hết 10 ngàn dollars cho ngài Dalailatma TT. Xin vào link này để đọc cái lếu láo của Tổng Thống “Đạo đức cao trọng” của ông Trần Trung Đạo: http://lexuannhuan.tripod.com/Magsaysay.html.
Tổng kết hai sự kiện, tôi xin dành cho bạn đọc quyết định là có nên tặng cho ông NĐD cái mỹ từ “đạo đức cao trọng” của ông Trần Trung Đạo gán cho ông NĐD chăng?
Để kết thúc bài này, và cũng vì ông Trần Trung Đạo hàm ý cho mình là một Phật Tử, mà đã một Phật Tử thì phải tin và rành về luật thuyết Nhân Quả, đúng không?
Thưa ông Trần Trung Đạo, với những tài liệu lịch sử đã được giải mật, mọi bí mật đã được phanh phui, tôi không hỏi về sự kiện vì sao ông NĐD lại đàn áp Phật Giáo một cách vô cớ, nhưng tôi hỏi vì sao khi việc khủng bố Phật Tử xảy ra vào đêm 8/5/1963 ở Huế, sự kiện quá đơn giản để giải quyết trước những nguyện vọng, khiêm nhường và hoà bình của Phật Tử và với sự khuyến khích, hỗ trợ của đồng minh Mỹ lúc đầu (sau thành áp lực đòi chính phủ phải thỏa mãn những yêu sách của PG). Cái điều gì khiến chính quyền từ chối yêu sách đầy hòa bình của PG và gia tăng đàn áp khốc liệt hơn?
Sau những đàn áp tàn bạo với Phật Tử tay không, anh em ông NĐD đã đền tội một cách thảm hại và nhục nhã (Chữ của Nguyễn Văn Luc).
Kẻ hành ác đã bị chết dữ. Họ đã đem chiến xa tới để sát nhân, khủng bố, lương dân vô tội, thì cuối cùng cũng bị chết trong chiếc chiến xa: Hai tay bị trói giật cánh khủyu ra sau lưng, thân thể bị đâm nhiều vết trông thật kinh khiếp. Rõ ràng cái chết của hai ông Diệm và Nhu là cái chết của những tội phạm, tay đã nhúng vào những tội ác dã man, tàn bạo và kinh tởm.
Ông Trần Trung Đạo, ông có công nhận NHÂN QUẢ ĐÃ VẬN HÀNH KHÔNG???
Xuất hiện từ năm 2008, tại hải ngoại, nhóm Cần lao Ca-tô-lích đã tạo ra cuốn băng ngụy trá về cuộc tư thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức và thích thú bôi bác, tung hấng với nhau những lời ngu si, thiếu giáo dục với Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thì vào ngày 16/06/2010, lúc 11g 15 tối. Ông Trời đã ĐỐT CHÁY TỚI XƯƠNG, ĐẤNG “LINH THIÊNG” CỦA TOÀN THỂ CON CHIEN. Xem link :
http://www.tin247.com/my_set_thieu_rui_tuong_chua_jesus_cao_6_tang-2-21605669.html
Ông Trần Trung Đạo, ông có công nhận NHÂN QỦA ĐÃ VẬN HÀNH KHÔNG???
Nếu hai ông Tú Gàn và Nguyễn Văn Lục có đọc bài này và muốn trả lời ké thì cũng được. Mong các ông trả lời càng sớm càng tốt.
Hoàng Văn Chưng Sơn