Vì yêu mến cuộc sống mà chúng ta không hủy hoại cuộc sống,
của mình và của người khác.
Vì yêu mến cuộc sống mà chúng ta làm đẹp đời sống,
trong tình yêu, gia đình, bạn bè, xóm giềng, làng nước.
Mà cuộc sống này không chỉ một mình con người,
mà còn có Đất có Trời.
Khi mà Trời ô nhiễm thì khác nào sống trong địa ngục.
Khi mà Đất mà khô cằn thì khác nào sống trong sa mạc.
Khi loài ong, loài chim, loài tôm, loài cá… diệt chủng thì cũng là lúc loài người bắt đầu diệt chủng.
Cho nên bảo vệ môi trường, làm đẹp môi trường là yêu mến và duy trì cuộc sống.
Bạn ơi,
Cuộc sống này càng ngày càng khắc nghiệt.
Tài nguyên thiên nhiên rồi lần hồi khô kiệt.
Rồi có lúc con người giết nhau.
Biển khơi sẽ là bãi chiến trường.
Vậy thì hãy từ từ ăn chay để tôm cá đầy đồng.
Hãy bỏ áo lông thú để loài chồn, hải ly…có cơ hội sống sót.
Hãy bỏ đi ảo tưởng tăng cường sinh lý để loài tê giác, gấu, khỉ, cắc kè, hải cẩu…sinh tồn.
Khi Đức Phật tại thế, bầy nai vui chơi trong Vườn Lộc Uyển.
Chúng nó cũng muốn nghe pháp, nghe kinh,
an lành.
Như chúng sinh bình thường chúng ta.
Hãy thôi trang điểm ngọc ngà, châu báu để núi đồi không bị tàn phá.
Kim cương đối với bậc Hiền-Thánh chỉ là cục đá,
rất vô duyên.
Xin nhớ cho cuộc đời này không phải chỉ đẹp bởi nữ trang.
Mà còn bằng hành động,
và lời nói đẹp.
Đời mà thiếu cử chỉ đẹp là đời xa đọa.
Đời mà thiếu lời nói đẹp là đời dã man.
Và còn thấp hơn cả loài muông thú.
Vì loài chim còn biết hát ca.
Hãy dẹp đi thói ăn chơi trưởng giả,
ngồi xe xịn xe sang, du thuyền đắt giá.
Và cả bom đạn nữa.
Để dành những mỏ sắt, mỏ đồng đó…cho con cháu mai sau.
Bạn ơi,
Cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi.
“Như tia chớp, như sương mai trên đầu ngọn cỏ.” (*)
Chúng ta hãy thử nhìn lại xem,
Ngày hôm qua chúng ta đã làm gì để làm đẹp cuộc sống này?
Hay chúng ta đã làm ô nhiễm thêm cuộc sống?
Bằng tham tàn, bằng những lời ác độc?
Bằng hận thù, bằng tuyên truyền, bằng lời hung dữ?
Chúng ta đã tạo nghiệp.
Cho con cháu mai sau.
Cuộc sống này suy nghĩ cho cùng thật đáng sợ.
Tội lỗi, hận thù bao đời kết lại như bùn nhơ.
Không thể rửa bằng nước đục.
Mà phải bằng nước Cam Lồ, nước hồ trong sạch.
Bạn ơi,
Để yêu mến và bảo vệ cuộc sống này.
Hãy sống đơn sơ và thanh tịnh.
Hãy suy nghĩ về điều thanh tịnh
Và hãy nói lời thanh tịnh.
Giống như Chư Phật, chư vị Bồ Tát.
Vẫn thường an trú bao đời trong thanh tịnh.
Đào Văn Bình
(California Mùa Phật Đản 2556- 2012)
(*) Vạn Hạnh Thiền Sư