Người viết không có đủ tư cách như các ủy viên hay cán bộ văn hóa Phật giáo để đưa ra lời cảnh báo ấy bởi vì chuyện đa đoan Phật sự của các vị với trọng trách khá nặng nề, được Tăng, Ni, Phật tử cả nước hay khu vực tín cẩn giao phó, rất cần được sự tiếp sức từ nhiều phía, nhất là với những ai có chút quan tâm đến lĩnh vực này.
Vì thế lời cảnh báo này có lẽ trước hết dành cho chính người viết với cộng đồng trong và ngoài Phật giáo còn quan tâm chia sẻ vấn đề này. Ngoài ra chúng tôi không dám có ý gì khác. Rất mong được tất cả hoan hỷ đón nhận.
Một: Non bốn mươi năm trước, khi tôi còn bé xíu tung tăng trong màu áo Oanh Vũ, đã nghe bài hát “Mẹ Hiền Quan Âm” của nhạc sĩ Trần Nhật Thành từ các chị thiếu nữ, vì đó là bài hát dành cho các chị trong ngày Hạnh hằng năm.
Đây là bài hát thuộc thể loại nhạc trình diễn của GĐPT và là bài hát duy nhất, hiếm hoi gọi Bồ tát Quán Thế Âm là Mẹ.
Tương tự, trước đó không lâu nhạc sĩ Bửu Ấn có bài hát “Quan Thế Âm Bồ Tát” nhưng chi tiết và mang dấu ấn Phật học tương đối chuẩn hơn. Chỉ hai câu kết chúng ta sẽ thấy ngay ý nghĩa đó ”Mẹ tôi, mẹ của muôn loài. không sinh không diệt, tên là Quan Âm”. Ngày nay chúng ta có thể tìm nghe lại bài này do ca sĩ Trang Mỹ Dung thể hiện rất thành công qua sự đầu tư, dàn dựng của thầy Thích Đồng Bổn và nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu đầu thập niên 90 thế kỳ trước.
Gọi Bồ tát Quán Thế Âm bằng từ Mẹ thật ra chẳng có chi sai cả vì từ trong kinh điền Đại thừa đã ví lòng thương xót chúng sinh của Bồ Tát như lòng thương của một bà mẹ dành cho đứa con. Văn học, thi ca đã nhanh chóng dung nạp và chuyển tải hình tượng này rất tuyệt vời. Chúng ta thử nghe lại bài Đạo ca 4: QUÁN THỀ ÂM phổ từ thơ Phạm Thiên Thư của cố nhạc sĩ Phạm Duy sẽ thấy ngay điều đó. Tuy nhiên ở đây, Phạm Thiên Thư rất tài tình khi đặt tên cho bài Quán Thế Âm nhưng nội dung chỉ nói về một bà mẹ đi tìm con, và ngược lại một bài nói về mẹ lại đặt là Quán Thế Âm! Vẹn cả đôi đàng, chuyển tải được hai mặt Đạo Đời rất hay.
Trở lại bài hát Mẹ Hiền Quan Âm, tôi cũng nhanh chóng thuộc lòng ngay từ đó. Nhưng về sau, khi tiếp xúc nhiều với Phật học, tôi không bao giờ gọi Bồ tát Quan Thế Âm là Mẹ Quan Âm và rất khó chịu khi có ai đó cũng gọi như thế. Tương tự, gọi Bồ tát Quán Thế Âm bằng từ “Phật Quan Âm” hay “Phật Bà Quan Âm” với riêng tôi sao mà nghe trái khuấy làm sao
Tất nhiên, trong công việc văn học nghệ thuật Phật giáo, ngòi bút tôi về viết về vấn đề này có phần mềm mỏng hơn và lặng thinh đồng lõa với mọi người! Đó là giai đoạn dài mình phải chấp nhận ở chừng mực khả năng tư duy Phật học của từng người, từng khu vực, nhất là trong giới Phật tử bình dân họ gọi Mẹ Quan Âm rất thành kính, điều đó rất khó cho mình giảng giải mà cũng không thể cho đó là sai.
Có một chuyện vui trong vấn đề này xin kể ra đây (nếu có chi sai sử kính xin được lượng thứ) để thấy niềm tin của giới Phật tử bình dân ở chừng mực nào đó nó vừa sai vừa đáng trách nhưng cũng rất dễ thương: Chị hai Đức bên cạnh nhà tôi thường gọi Bồ tát Quán Thế Âm là Mẹ Quan Âm rất thành kính; tôi không dám cải chính nhưng chỉ nói vui “Chị kêu đức Quan Âm bằng Mẹ hay Phật Bà Quan Âm, vậy còn Cha hay Phật ông đâu” tôi chết lặng người trước sự thật thà của chị khi chị trả lời ngay “Đó! Là cha Thích ca đó"
Mà thật, không lâu sau đó chị nhờ tôi thỉnh thêm tượng đức Bổn Sư về thờ luôn cho đủ rằng “Em ơi, em thỉnh thêm dùm chị hai tượng Cha Thích ca dìa thờ chung với Mẹ Quan Âm luôn cho đủ”
Trong hoàn cảnh đó tôi chỉ biết lặng thinh làm theo lời chị nhờ vì nếu hở môi ra thì e rằng cái chất Phật tử bình dân thiệt thà hết cỡ ấy của chị có dịp “thố lộ” thêm thì chính mình mang tội “khiêu gợi” không sai, có sám hối biết mấy muôn trùng nào cho hết.
Hai:Khi xu thế tu tập được phổ cập và phát triển rộng khắp các tầng lớp Phật tử thi lĩnh vực văn nghệ (ở đây chỉ xin nói riêng về ca nhạc) cũng được dịp nở rộ khoe sắc và nó được chọn làm làm một mủi nhọn tiên phong trong công cuộc hoằng pháp chung.
Ngoài nguồn tài năng nội tại, văn nghệ Phật giáo còn có sự đóng góp của các nhạc sĩ ngoài đời, chính thành phần mới thực sự góp phần đưa chính pháp ra xa nhanh chóng nhất và thành công nhiều nhất.
Nếu cuộc khảo sát của nhóm chúng tôi không sai sót thì kể từ sau bài hát “Lạy Phật Quan Âm” của nhạc sĩ Hàn Châu với sự đóng góp và đầu tư rất lớn từ hai ca sĩ Thùy Trang và Nguyễn Đức, góp phần đưa bài hát lan nhanh đến không ngờ. Cũng trong cuộc khảo sát vừa qua, anh em chúng tôi đúc kết được rằng chính bài “Mẹ Từ Bi” của nhạc sĩ Phật giáo Chúc Linh và bài “Lạy Phật Quan Âm” của nhạc sĩ Hàn Châu luôn đi đầu trong các sở thích ca hát khắp nơi, và cũng chính hai bài hát này luôn có mặt trong các album của những ca sĩ trẻ, dù đó không phải là album nói về Phật giáo.
Bài hát Mẹ Từ Bi của nhạc sĩ Chúc Linh ai cũng biết chất đạo vững vàng trong nội dung, nhưng bài hát được ưa thích bởi nhạc sĩ khéo chọn dòng nhạc đơn giản, khúc chiết và từ tốn, dễ thể hiện.
Với bài “Lạy Phật Quan Âm” của nhạc sĩ Hàn Châu, ai cũng dễ dàng nhận ra ngay chất nhạc quen thuộc, tuy đơn giản, kết cấu không khó cho người thể hiện, cộng vào kinh nghiệm nắm bắt được thị hiếu công chúng mà bài hát đã được đón nhận mau chóng. Điều này các nhạc sĩ nội tại Phật giáo nên lưu ý để phát triển thêm khả năng của mình. Hơn nữa, về cấu tạo nội dung, nhạc sĩ Hàn Châu tài tình ở chỗ kết hợp được kiến thức Phật học của mình nhưng vẫn dựa vào phần lớn những câu trong bài Sám Cầu An ở mỗi sau thời kinh Phổ Môn chúng ta thường đọc tụng hằng ngày, kết hợp vào. Vì vậy, có lẽ chữ Phật Quan Âm trong bài hát của mình nhạc sĩ hẳn đã có sẵn một ngụ ý riêng mà trước hết là nhắm tới mọi thành phần trong xã hội.
Từ đây, những bài hát về Mẹ hoặc Phật Quan Âm đã trở nên mốt thời thượng của các ca nhạc sĩ trẻ, trăm hoa đua nở khắp nơi. Không biết nên vui hay buồn, riêng chúng tôi thì có phần lo; lo vì trong niềm vui ấy nó hàm chứa vô biên độc tố mang vỏ bọc ngọt ngào với nhãn hiệu Mẹ -Phật Quan Âm! (xin dùng chữ nghiêng này để nhấn mạnh ý niệm sai sót).
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện trong rất nhiều sáng tác về Mẹ-Phật Quan Âm trên hệ thống ca nhạc online đó đây, ngoại trừ các bài đã nhắc tới, chỉ có các bài “Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay” thơ Nguyên Hạnh, nhạc Hoàng Tường,”Nhành Dương Cứu Khổ” nhạc và lời Trường Khánh.
Hai bài trong album
“Ca Ngợi Đức Thế Tôn” của ca sĩ Quách Tuấn Du “
Kính Lạy Bồ tát Quán Thế âm” và “
Bồ tát Quán Thế Âm” (chưa biết tác giả) chấp nhận được trong ý nghĩa Phật học; chỉ nghe tựa đề các bài này thôi đã thấy ngay điều đó; còn lại hầu hết đều là
than vãn-nguyện cầu-cầu xin...rất xa lạ với Phật giáo chúng ta.
Tuy nhiên , trong chừng mực nào đó cúng ta có thể chấp nhận được bài “
Thành Tâm kính Phật” do ca sĩ Trường Sơn (FM Band) hát trong album cùng tên với 6 bài hoàn toàn mang dấu ấn Phật giáo. Đây là bài hát có giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng và lạc quan.
Ngay như bài hát “Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay” của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện cũng có rất nhiều điều nên quan tâm. Có lẽ tác giả bài hát này cảm xúc tả về ngôi chùa Bút Tháp, có tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn tay, vì nghe trong nội dung không chỉ nói về Phật Bà mà còn hoa lá, sân chùa, gió reo, lá rơi…Riêng hai câu “Phật Bà nghìn mắt nghìn tay/ có hay (chúng tôi nhấn mạnh)thế gian nghìn đắng nghìn cay…”thì chúng tôi chưa thông lắm vì còn “kẹt” chữ có hay này.
Ba: Trong quá trình anh em chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát này, có rất nhiều điều khiến cả nhóm đôi khi mất phương hướng. Ở đây xin đưa ra một chuyện rất lạ lùng mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết đó là bài nhạc Phật giáo hay nhạc thánh ca của Gia Tô giáo. Dĩ nhiên, nói như thế để thấy mức độ xâm thực, bất kỳ thủ đoạn nào trong mảnh đất mầu mỡ của Phật giáo đề cải đạo, chứ kỳ thực chỉ nghe nội dung thôi là đã biết ngay đây không phải là sản phẩm của Phật giáo chúng ta. Rất tiếc chúng tôi chưa tìm ra danh tính nhạc sĩ sáng tác, bài hát có tên: Đài Sen Rạng Ngời do ca sĩ Quang Hào hát:
-Chúng con biết chỉ có một con đường/ con đường duy nhất/ là đi theo người/ Người mang lại ấm no/ và bình yên cho trái đất/ Dẫu muôn trùng xa cách/ Muôn trùng gian khó/ Con nguyện không từ.
- Chúng con biết chỉ có một con đường/ Con đường duy nhất / Là đi theo người/ Xin người dẫn dắt chúng con/Với tấm lòng bao dung vị tha/ Chúng con biết nương tựa theo người/ Chúng con biết sẽ về bên người/
Xuân thu mãi mãi lòng com/ sáng ngời (bên người) - đài sen (3lần)
(cuối cùng là hai câu “độc đáo” này)
Nam Mô A Di Đà (3 lần)
Nam Mô (bổng dừng và nói )NAM MÔ Quan Thế Âm Bồ tát.
Đấy là chưa nói đền bái hát có tên “Mẹ Tựa Sen Hồng”do Tuyết Mai Ly và Diệu Hiền ca. Tất cả những tựa đề trên các bạn gõ vào Google sẽ được nghe thoải mái.
Có tìm hiểu đôi chút sử liệu chúng ta sẽ dể dàng nhận ra tại sao hoa sen, thắp nhang, có cả múa lân…ngày nay Gia tô giáo đều không ngần ngại sử dụng, những thứ mà chỉ trước năm 1980 thôi - tức là năm có thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ trương rất dân tộc là “sống phúc âm trong lòng dân tộc” còn là những điều tối kỵ. Vậy đó mà cũng phải mất hơn 30 năm họ mới làm quen được với những điểu mình vốn không ưa, kể cả cầm đôi đũa trong đám giỗ chạp cũng …mắc tội tổ tông!
Và từng bước, họ đã đạt được ý muốn
Vậy nay mai giữa Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Hiền Quan Âm có trở thành Phật Bà Maria hay Mẹ Hiền Maria hay không tất cả đều phụ thuộc vào các vị cán bộ hay ủy viên Văn hóa Phật giáo hiện nay. Nhóm anh em bé nhỏ chúng tôi chỉ biết nói lên những điều mắt thấy tai nghe để tự cảnh báo cho chính mình và cho những ai đồng cảm với mối ưu hoài này mà thôi.
Dương Kinh Thành (www.phatgiao.org.vn)