Tuy nhiên, nghe qua bài giảng chỉ thấy những lời giải thích rất “nguỵ biện”, trong đó có vấn đề nói về nhiệm vụ đến với người nghèo của Dòng trong thời nay là: dân oan, tri ân thương phế binh VNCH….. Đặc biệt và trơ trẽn nhất là nhiệm vụ truyền giáo của DCCT nay lại là tri ân một thể chế chính trị đã tan rã, tự tuyên bố đầu hàng và lãnh đạo của họ tuyên bố VNCH là một nhà nước – quân lực hay lính đánh thuê với nhiều tội ác được lịch sử thế giới nghiên cứu, công bố và công nhận. Và những hậu quả đau thương do VNCH gây ra còn đó những nhân chứng sống của cả những bên liên quan đến cuộc chiến.
Vậy thì, DCCT đưa nhiệm vụ truyền giáo của mình – đối tượng “dân nghèo” định nghĩa lại thành là “tri ân thương phế binh VNCH” có ý nghĩa gì?
Việt Nam cộng hoà đã có ân nghĩa gì với DCCT hoặc nhân dân Việt Nam để phải “tri ân” thương phế binh của họ? Chiến tranh đã đi qua và chính nghĩa đã chiến thắng. Vậy những kẻ “bên thua trận” chắc chắn là phi chính nghĩa, đã phi chính nghĩa thì hẳn nhiên đã không mang lại ân nghĩa gì cho nhân dân Việt Nam – đối tượng của mọi tai ương chiến tranh mà phần lớn do quân lực VNCH gây ra. Trong cuộc chiến, nhiều người hay nói rằng phía người Cộng sản chết gấp nhiều lần so với VNCH, vậy thì hẳn “kẻ thù” của quân lực VNCH phải nhiều hơn người Cộng sản chứ!
Vậy, tri ân thương phế binh VNCH là một hành vi kích động và khơi dậy thù hận, chia rẽ dân tộc hay mong muốn khơi dậy cuộc chiến Quốc – Cộng. DCCT là một dòng truyền giáo thì hẳn phải có sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, vậy mà nay những linh mục lại đi khơi gợi chiến tranh và chia rẽ. Vậy thì do sự ngu muội hay ma quỷ đã xâm nhập vào DCCT, xâm nhập vào các linh mục của DCCT?
Trong chiến tranh những tội ác của VNCH với con người còn đó, và cùng với quan thầy đế quốc Mỹ đã gây ra bao thảm cảnh cho nhân dân Việt Nam, và ngày nay là những vết thương chưa lành như: các vùng nguy hiểm có bom mìn, vùng nhiễm chất độc Dioxin và hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc này phải tàn tật suốt đời, những người bị tra tấn đến thân tàn phế…..
Không muốn nhắc lại tội lỗi tày trời mà những người đã lỡ mắc phạm khi tham gia vào quân lực VNCH để họ an bình và không áy náy trong những năm tháng còn lại bởi họ, suy cho cùng cũng là nạn nhân của một chế độ tàn độc VNCH, và họ cũng là…. một con người. Nhưng nay, DCCT lại “tri ân” những kẻ đã gây ra những tội ác trong chiến tranh như là sự vinh danh hay công nhận những hành vi man rợ của những kẻ đó trong chiến tranh là những hành vi “thánh thiện”. Vậy, cái ác tâm của DCCT đã quá rõ:
1. Nói với những kẻ thủ ác trong chiến tranh (thương phế binh VNCH) là: việc chặt tay, chặt chân, đóng đi hay gõ búa vào tay chân, chặt đầu, giết người, đánh cho tàn phế, hãm hiếp, cướp bóc của đồng loại, chĩa súng vào đầu bóp cò, gài đặt boom mìn, tham gia rải chất độc……rằng những hành vi đó là không sai, là “thánh thiện”, là được nhà thờ công nhận nên đừng áy náy, rằng làm như vậy là không có tội mà còn được “tri ân”????
2. Ủng hộ những hành vi man rợ của quân lực VNCH mà nay là “thương phế binh VNCH” chính là xem những hành vi man rợ đó là chính nghĩa và khuyến khích họ cùng con cháu họ “nên làm” vì rằng làm vậy sẽ được “tri ân”. Vậy, đây chính là chia rẽ những cựu lính VNCH và con cháu – gia đình họ với chính quyền, với nhân dân yêu chuộng hoà bình ghét chiến tranh, và còn với những gia đình, người thân, con cháu của những người đã chết dưới họng súng, chết dưới sự tra tấn của những người mà nay được DCCT “tri ân”.
Hoặc linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương quá thâm độc hoặc DCCT đã bị ma quỷ nhập vào nên mới có những hành độc lạ lùng làm nhơ danh Thánh An Phong. Hành động suy diễn Thánh ý của Thánh An Phong rằng người nghèo ngày nay là “thương phế binh VNCH” để “tri ân” là một hành vi của ma quỷ.
Những người từng là lính của Việt Nam Cộng Hoà, nay, họ cũng là con người, cũng có cuộc sống bình thường như bao nhiêu con người khác, thậm chí, nhiều người trong số họ giàu có hơn hẳn những người Cộng sản. Là con người trong một đất nước trải qua chiến tranh với sự chia cắt thương đau chúng ta cần phải biết yêu quý, yêu thương lẫn nhau khi đã qua đi cái thời đau thương ấy, đánh lẽ việc tri ân của giáo hội phải dành cho những con người có đóng góp cho hoà bình, cho công lý, cho chính nghĩa …. mà ở đó được xã hội thừa nhận chứ không phải có sự tranh cãi rằng “nhà thờ đã tri ân những kẻ bán nước cầu vinh” hay “tri ân bọn lính đánh thuê” hay “tri ân bọn man rợ giết người không gớm tay”….
Nếu cá nhân một linh mục nào đó muốn tri ân ai đó thì chẳng ai có ý kiến, nhưng nay, lại lấy việc tri ân một quân lực với sự ô danh, nhục nhã, thua trận, một quân lực tự nhận mình là “lính đánh thuê” là nhiệm vụ của Dòng Chúa Cứu thế (theo nghĩa người nghèo) thì thật là đáng khinh bỉ, đáng xấu hổ, đáng là con của Luciphe.
Những thương phế binh VNCH cũng như những người Việt Nam khác, được hưởng mọi quyền lợi và sự chăm sóc của xã hội nên nếu họ có khó khăn thì chính quyền địa phương chắc chắn thay mặt nhân dân giúp đỡ họ. Tuy nhiên, họ với những tội ác đã gây ra thì chắc chắn không xứng đáng với sự đền ơn đáp nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Trước kẻ bị quỷ ám Chúa Giê – su chỉ nói “Ma quỷ hãy ra khỏi người này!” và hôm nay “Ma quỷ, hãy ra khỏi Dòng Chúa Cứu thế!”
Phao-lô Nguyễn Trọng Nghĩa(Giáo xứ Cao Lãnh)
Nguồn link: http://www.tongiao.dlv.vn/2015/02/giao-dan-phan-doi-dong-chua-cuu-the-tri-an-vnch.html#ixzz3Uoi92u00