Tối nay mẹ làm việc trên máy vi tính. Mẹ ngưng một chút để nghỉ ngơi... Trước mắt mẹ là File “Đám cưới Châu”. Mẹ click chuột vào File ấy... Một đoạn phim rất rõ: Con tặng chị con một chiếc lắc đeo tay nhân ngày cưới chị. Chính con đeo vào tay chị. “Chúc anh chị lúc nào cũng có nhiều niềm vui”. Rồi con cười rất tươi và ôm chầm lấy chị. Mẹ còn nhớ chiếc lắc ấy con nhờ mẹ đi mua tặng chị. Con đưa mẹ 2 tháng lương của con. Nhưng không đủ vì lương con mới ra trường nên đâu có cao. Con nói “ Mẹ mua dùm con chiếc lắc vàng để làm quà cưới cho chị. Nhưng không đủ, mẹ cho mượn, con sẽ gửi lại mẹ ở những tháng lương sau”.
Những hình ảnh ấy đang ngập tràn trong nỗi nhớ của mẹ. Nước mắt mẹ cứ tuôn xuống như chưa bao giờ được khóc. Cái dáng cao cao , ốm ốm, cái đầu tóc quăn của con, bàn tay con ... làm sao mà quên cho được . Mẹ nhớ ... có một buổi trưa, trời nắng chang chang, rất gắt. Con chạy xe phía trước, mẹ chạy phía sau. Hai mẹ con cùng đi dạy ở một trường dân lập để thêm thu nhập. Buổi sáng con dạy 5 tiết ở trường công. Về nhà con chỉ nghỉ trưa có nửa tiếng là phải đi dạy tiếp buổi chiều. Mẹ thấy thương con qúa! Lúc ấy , nước mắt mẹ cũng đã ứa ra.
Trên mạng, có tín hiệu thầy P. Sỹ online, thầy đang làm việc. Mẹ gọi và khóc với Thầy. Thầy nói : “Thầy biết cô đang nhớ anh Hải. Cô cứ khóc tự nhiên. Sau khi khóc cô sẽ bình an trở lại. Đó là những hạt giống nhớ con trong lòng cô, gặp duyên nên biểu hiện trở lại. Từ duyên mà đến. Vắng duyên sẽ đi ". Mẹ offline vì không muốn làm phiền thầy, để thầy làm việc. Thầy cũng nhiều việc lắm! Mẹ về phòng, nằm buông thư , thả lỏng cơ thể và theo dõi hơi thở:
-Thở vào, tôi biết nỗi nhớ con đang quay về.
-Thở ra, tôi sẽ ôm ấp nó như ôm chính con trai mình ( mà ôm con trai thì phải cười, sao lại khóc. Nếu khóc thì con đâu có vui phải không ?)
Mẹ thở thêm hai hơi thở nữa:
-Thở vào, tôi biết vết thương trong lòng tôi vẫn còn đó.
-Thở ra, tôi sẽ tự mình băng bó vết thương chứ không ai khác.
-Thở vào, tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn.
-Thở ra, tôi thấy con tôi đang ở trong tôi.
Bây giờ thì mẹ không còn khóc nữa và thấy bình an hơn. Kể từ mẹ con mình xa nhau, đã hơn 2 năm rồi đó con. Mẹ vẫn luôn sống vui bằng hơi thở chánh niệm. Nương vào hơi thở để chuyển hóa những nỗi đau, những khó khăn. Cũng như nhận diện niềm vui và hạnh phúc đang có mặt. Nhưng mà con biết không? Mẹ thực tập còn dở lắm. Lúc trồi, lúc sụt nên có lúc mẹ dấu Bố con , dấu chị Châu mà khóc. Mẹ sợ vung vãi nỗi buồn cho những người thương của mình. Rồi mẹ cố gắng thực tập để vượt qua. Hết lần này tới lần khác. Có điều mẹ sống rất thật. Không tự dối mình. Không đè nén cảm xúc. Mà mẹ cứ để nó tuôn tràn, nhận diện, gọi đúng tên nó. Tự ôm ấp những cảm xúc để đi qua , chứ không bị nó khuất phục.
Những lúc đi chùa, ngồi thiền, tụng kinh, mẹ đều gọi con về bên mẹ. Để hai mẹ con mình cùng tu. Lời kinh cầu sẽ làm êm dịu tâm hồn con. Những bài thiền ca sẽ đưa con ra khỏi phiền não, đớn đau và làm con tươi mát. Nên mẹ rất vui và rất thích đi chùa, vì những lúc ấy mẹ tiếp xúc với con sâu sắc nhất. Nảy giờ tâm sự với con, mẹ vui lên một chút rồi. Nhưng mà con yên tâm nha. Đừng lo lắng cho mẹ. Mẹ không sao đâu, bởi vì mẹ biết cách thực tập để vượt qua tất cả. Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời, mẹ đã vượt qua được mà.
Nên có khó khăn gì mẹ cũng sẽ đi qua thôi. Sư Ông có dạy: “Đau khổ tự nó đến, rồi tự nó sẽ đi. Mình chỉ cần theo dõi hơi thở để nhận diện, quán chiếu , thoát ra khỏi ý niệm sinh - diệt, có - không. Nếu kẹt vào tướng , kẹt vào các ý niệm trên ta sẽ buồn đau, sợ hãi. Khi tiếp xúc được với bất sinh - bất diệt, không có - không không thì giọt cam lộ của trí tuệ sẽ ứa ra rửa sạch khổ đau và phiền não. Vậy là ta đã chuyển hóa được khổ đau.” Điều này tự mẹ đã thực chứng bằng nỗi đau của mình rồi, nên mẹ tin vào pháp môn và luôn thực tập mỗi ngày. Thỉnh thoảng, con nhớ an ủi bố, trợ lực cho bố nhé ! Bố đang có chuyện buồn. Mẹ và Châu luôn bình an để bố cũng được bình an. Giờ có con bên cạnh nữa , bố sẽ không sao đâu !
Dạo này, mẹ có nhiều chuyện không vui. Có khi mẹ thấy hụt hẵng, niềm tin đôi khi cũng lung lay. Những lúc như vậy, nếu có con bên cạnh để tâm sự thì hay biết mấy. Ngày ấy, mẹ thường hỏi ý kiến con. Để mẹ nương vào đó mà quyết định những việc mẹ còn do dự. Mẹ thấy con rất chững chạc. Cái gì cũng nghĩ thấu tình đạt lý, nên rất có niềm tin ở con trai mẹ. Bố con thì rất tội nghiệp! Hôm chủ nhật vừa rồi, Thanh con cô Vân, bạn học cấp 3 của con làm thôi nôi cho con gái. Cô Vân mời bố mẹ dự. Mẹ thì không sao. Nhưng bố con không dám đi dự chỉ gửi quà thôi. Bố sợ nhớ con rồi rơi nước mắt, sẽ làm mọi người không vui. Bố không biết thực tập như mẹ. Mẹ có nói cho bố biết cách thực tập khi nhớ con. Nhưng mẹ thấy có lúc bố còn buồn lắm! Mẹ rất thương.
À! Mimi dạo này lớn rồi, đã học lớp mầm rồi đó. Mỗi khi nhắc đến cậu, Mimi thường chắp tay xá trước bàn thờ cậu. Cái gì mọi người nói của cậu là không bao giờ đòi nữa. Khi hỏi thương ai nhất nhà? Mimi luôn trả lời: “Thương bà ngoại, ông ngoại, ba Huy, mẹ Châu bằng nhau”. Buối tối, hai bà cháu thường chơi chung. Mimi bày đủ trò ở trường ra chơi : Bắt mẹ làm học trò, "cô giáo Mimi" dạy học trò hát, tập nhịp điệu. Có khi bắt mẹ đóng vai con để "mẹ Mimi" nhắc nhở và dặn dò đủ thứ. Dễ thương lắm!
Bây giờ là tháng 10 rồi đó con. Còn 1 tháng nữa sẽ đến ngày nhà giáo 20-11. Ngày ấy, con là người nhiều hoa học trò tặng nhất trường. Mẹ còn nhớ con chở hoa về mà không biết giữ cho tươi, nên hoa mang về rất nhiều nhưng tới nhà là héo hết. Không còn chưng vào bình được nữa. Hôm giỗ lần thứ hai của con tại chùa, học trò con đến rất đông. Những ngày trước đó các em đã lên blog mình, viết thư nhắc lại những kỷ niệm với thầy và tâm sự :“Con đã khóc rất nhiều vì con chưa kịp nói với thầy là con thương thầy nhiều lắm ! Con chưa ngoan để thầy phải lo lắng nhiều. Nhưng thầy sẽ luôn ở trong mỗi đứa chúng con, trên con đường đi lên phía trước ... Gửi gió mang về nơi xa ấy, có thầy của chúng con”... Thương làm sao những đứa học trò của con!
12g khuya rồi! Mẹ thấy hơi mệt, mẹ đi nghỉ nhé! Dù ở đâu, con trai mẹ cũng nhớ phải luôn luôn có niềm vui. Buông bỏ hết những gì trói buộc con, làm con không cảm thấy an lạc thong dong nha. Con hãy “Thở và cười” để an nhiên tự tại. Rồi mẹ con mình sẽ lại tâm sự với nhau con nhé!
Sen Búp
Một mình lúc 12g đêm
Ngày 6-10-2011